Tôi và bạn đã học chung 4 năm THCS tại trường Lê Quí Đôn, và chúng ta đã từng trở thành 1 nhóm 5 người đi chơi với nhau rất thân trong 2 năm cuối cấp 2
Tình bạn của chúng ta - tuy không thân như những người bạn thân, nhưng cũng không xa lạ như những người quen biết hay những người bạn bình thường. Theo trí nhớ của tôi, bạn là người luôn rất hoạt bát, vui vẻ, yêu đời, dù có 1 chút hơi quái dị....
Nhớ sinh nhật của tôi năm trước, chúng ta đã vui vẻ biết mấy, bạn luôn cười nói suốt buổi. Và lúc đó tôi nghĩ "chúng ta đã không được học cùng trường nhưng tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi không thay đổi"
Tôi - không phải là người bạn tốt, tôi không mong lúc bạn vui bạn sẽ nghĩ đến tôi, nhưng tôi mong nếu lúc bạn buồn và bạn không có ai bên cạnh thì bạn hãy nhớ đến tôi, tôi có thể lắng nghe bạn nói, mặc dù tôi biết tôi chẳng giúp được gì cho bạn.
Tối 24-04-09, tôi đã đi ngang chiếc cầu định mệnh đó - Cầu Chợ Cua, tôi thấy mọi người xôn xao, nhưng tôi chẳng thể nghĩ gì nhiều, bạn của tôi dừng lại hỏi người ở đó trong khi tôi thì giục bạn ấy đi thôi. Khi biết có người tự tử, tôi cũng chẳng thể nghĩ gì hơn, khi thấy người ta khiêng xe đi, 1 chiếc xe tôi thấy quen thuộc nhưng tôi cũng chẳng nghĩ gì... Và tôi không thể ngờ đó là bạn
Giang ơi! Ước gì lúc đó tôi biết sớm hơn, ước gì lúc đó tôi tới sớm hơn, và ước gì lúc đó tôi biết bạn đang cần 1 người chia sẽ.
Và tôi ước bạn đừng rời xa tôi, ... có lẽ bạn không cần đến tôi nhưng tôi thì luôn cần bạn, không chỉ một mình bạn, tôi cần tất cả những người bạn của tôi. Tôi đã tự tay mình đánh mất rất nhiều điều quí giá của mình, tôi không muốn mất thêm gì nữa, xin bạn - Đừng Rời Xa Tôi
30 April 2009
Chủ đề liên quan
It's Me. Sói Mèo
Entry dành cho người bạn của tôi - Bùi Trường Giang, và cho tất cả
Đăng bởi:
Unknown
- 2:54 AM
30 April 2009
2:54 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 bình luận:
Post a Comment