Sáng, sau khi thức trắng 1 đêm dài, tính onl chat chit với bạn bè. Thế mà lại cúp điện. Thay đồ, ... đi tìm con đường chết và con đường sống.
Đến cầu Chợ Cua, nhìn xuống dòng nước thật lâu, nơi đó có bạn của mình - Giang. Sao ngày trước bạn ấy ... có thể nhảy xuống được nhỉ? Có nhiều người nhìn mình. Mình hiểu họ nghĩ gì. Mình nhớ cái ngày mà Giang đi, mình đi ngang qua cầu này, nhìn mọi người bàn tán, mình vô tâm chẳng thèm hỏi thăm... Vài ngày sau biết tin, mình mới biết mình đã quá vô tâm, vậy mà cứ bảo người ta nhiều chuyện... Nghĩ lại mà thấy hối hận...
Thôi, bỏ đi. Đến nhà Giang, không có ai ở nhà. Đứng ngoài thật lâu. Nhớ cái ngày mà mình và Thủy đến đây thắp nhang và nói chuyện với mẹ Giang, mình cảm nhận được nỗi đau của mẹ Giang, ... không biết mẹ mình có buồn khi mình ... không nhỉ ? hay mẹ sẽ vui vì được giải thoát ?
1 người bạn ra đi, mình đã đau khổ, hối hận và dằn vặt mãi mỗi khi nghĩ đến ... Không biết bạn bè mình sẽ thế nào khi mình ra đi nhỉ? Họ sẽ tội nghiệp mình, thân hơn chút nữa thì sẽ có được vài giọt nước mắt, 1 số sẽ chửi mình ngu ngốc hay họ sẽ làm ngơ hoặc vui mừng vì không còn ai phiền họ nữa ?
Công viên, ... may nhờ T, ... mình đã không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng lại khóc, khóc mãi khóc mãi. ... Gọi cho mèo đen, nói rất rõ là chừng nào bạn đi chơi xong thì ghé qua tui. ... Vậy mà ... lại ghé ...
Cám ơn tất cả đã giúp tui tìm được con đường sống, ... tuy giờ nó chỉ toàn 1 màu đen, nhưng Mèo hi vọng sẽ thấy được tia hi vọng trong màn đêm này
28 December 2009
Chủ đề liên quan
It's Me. Sói Mèo,
Wolf Cat
Ngày chủ nhật thứ 4 ...
Đăng bởi:
Unknown
- 4:35 AM
28 December 2009
4:35 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 bình luận:
Post a Comment