nào. Vì lớp 10 MIT có 38 thành viên nên mình xin list ra Top 38 về lớp
MIT của mình. Các bạn theo dõi nhé !
1.Lần đầu tiên bước vào lớp 10 MIT, nhìn ai cũng lạ hoắc, chỉ quen
có Ngọc Trâm, Diễm Thanh và Hoài Thương do học cùng lớp 9. Còn mấy bạn
khác thì mình biết họ đó nhưng hk biết họ biết mình ko ? Nhìn bộ ba 9/2
Mỹ Lợi – Thúy Quỳnh – Thanh Thảo nói chiện rôm rã còn mình ngồi yên 1
chỗ nên sợ lém, sợ ko thích ứng được dzới lớp (nhìn Mỹ Lợi là đáng sợ
rùi). OMG ! Mình đã suy nghĩ rất nhiều về MIT !
2.Lớp mình nổi tiếng khá quậy quạng, mê mồi nhưng học cũng không kém
ai. Nổi bật lên đó là TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG. Hk bít các bạn còn nhớ Top 4
siêu nhân này hk nhỉ. Đó là Triệu Vỹ, Quốc Trung, Quang Tiến, Vĩnh Phúc.
Khỏi nói cái tụi này học như súng như trâu á, ai cũng nể phục! Mà khỏi
liệt kê chắc các bạn cũng nghe các danh tiếng của họ rùi chứ, đặc biệt
là siêu thú Vỹ á ! Họ là niềm tự hào của MIT !
3.Ôi, âm nhạc! Ai cũng mê âm nhạc và đặc biệt là cái lớp Toán Tin mê
mồi. Có thể nói lớp Toán Tin có rất nhiều ca sĩ (tự phong), nhiều người
trong số họ đã đi chinh chiến trước toàn trường và gặt hái nhiều thành
công. Chúng ta có ca sĩ Billy Hà Hiền, Caroline Thúy Quỳnh, Tracy Ngọc
Trâm, Meilinrae Minh Châu, Scotty Thanh Toàn,…(tui muốn góp mặt lém đó
nhưng lực bất tòng tâm hix). Đi karaoke thì nhiều vô số kể, lúc nào rãnh
cũng đi ca cả. Có thể nói Karaoke hay âm nhạc là một phần lẽ sống của
MIT !
4.Ôi, trong suốt 3 năm học MIT đã cho ra đời các tổ chức, các hiệp
hội ngồ ngộ. Ta có thể nói đến Single Club gồm các cô gái xinh đẹp nhưng
quyết ở giá gồm Thúy Quỳnh, Ngọc Trâm, Thùy Dương, Yến Thu (nhưng đáng
tiếc cái hội này sớm tan rã vì có người đã lỡ bước sang ngang!). Chúng
ta còn có các hội do Ms. Thái lập ra như Hội khùng khùng (khỏi nói nghe
tên cũng biết cái hội này ra sau rùi), Hội Đại bàng (gồm mấy đứa thích
“dang cánh” khi nhảy cao ! Keke, mấy cái hội này làm nên một bản sắc rất
MIT !
5.Lớp chúng ta là lớp Toán Tin, không phải là Toán & Tin cho nên
lớp chúng ta rất đoàn kết yêu thương nhau, không hề có sự phân biệt hay
chia rẽ nào, đây cũng là một niềm hạnh phúc của MIT.
6.Nếu bạn thường xuyên bị chọc hay nói shock thì bạn nên hạnh phúc
đi vì chỉ khi bạn được quan tâm người ta mới chọc phá đem bạn ra làm đề
tài ấy, và hãy nhớ mọi người chỉ yêu quý bạn thôi chứ không hề ác ý.
Trong lớp Toán Tin thì shock người khác xảy ra như ăn cơm bữa, ko bữa
nào ko nghe một câu shock nào. Nạn nhân thường là chị Tế Thùy Dương,
Thái mập, Shame,…Còn kẻ chủ mưu thì thường là Thiện (thằng mập chuyên
giở trò đê tiện), thằng Hiền, Caroline Quỳnh. Hè hè những câu shock rất
là charm và funny lun làm cho lớp đang căng thẳng tự nhiên dịu xuống.
Shock là một thói quen không thể bỏ của MIT !
7.Nói đến shock thì phải nói đến các màn đặt biệt danh trong lớp.
Hẳn chúng ta không bao giờ quên được những cái tên bất hủ nhiều khi
không còn nhớ tên thật của họ. Chúng ta có Chị Tế (tức Quốc Tế) - Thùy
Dương, Chị Trụ (tức Vũ Trụ - cái này là ăn theo chị Tế) – Thanh Thảo,
thằng Shame (nhục nhã) – Quang Tiến, Chú (gọi theo chị Tế) – Trung Tiến,
hay gần đây là Mỹ Dzân – Đoan Trang (vì con nì quá ái mộ Ms Mỹ Vân),
Ông ngoại – Công Đức, Đại tỷ - Thu Thảo, vân vân và vân vân. Hay chúng
ta nhớ các biệt danh của thằng Thái hk nhỉ ? (Hơi bất lịch sự nhưng cũng
xin list vài cái như Thái dúi, Thái dích, Thái dèm, Thái diếu,...) hay
chúng ta có khoảng thời gian thêm các chữ như “Diễm, Xiêm, Kiếm,..” vào
tên các mem có tên bắt đầu bằng chữ Tr hay Ch như Châu, Trang, Trung,
Trâm. Hè hè lúc đó cực dzui lun. Và còn nhiều biệt danh ngoài lề nữa tui
chỉ xin nói biệt danh thôi các bạn đoán tên nhé như Bò Đít Pự, Shina,
Cậu Ba Lúa, Bưởi, Muối,…Những người được đặt tên có thể lúc đầu ko được
dzui lắm nhưng mình nghĩ đây là một kỷ niệm sâu sắc nhất của mình. Có
thể nói những cái nickname này là một đặc sản rất MIT !
8.Lẩu !!! Ôi, món lẩu khoái khẩu của MIT. Có thể nói lớp 11 Toán Tin rất
thích lẩu, bất cứ dịp nào cũng ghé quán lẩu. Từ quán lẩu bên ngoài đến
nhà Thúy Quỳnh, từ lẩu cá kèo đến lẩu thái. Sinh nhật cũng lẩu, ăn mừng
chiến thẳng cũng lẩu, thậm chí lâu lâu thèm quá cũng lẩu. Ghiền lẩu
thiệt đấy nhưng hễ là con người thì phải biết ngán nên lên lớp 12 tạm
ngừng món lẩu. Hê hê, tự nhiên thèm ăn lẩu quá !
9.Món gì mà xạo
xạo thế ? Xin thưa rằng là món xôi Tế. Món xôi không biết từ thuở nào đã
gắn liền với tên tuổi của chị Tế Thùy Dương. Lớp Toán Tin có một thành
ngữ : “Xạo như xôi”. Món xôi đã chết danh theo chị Tế trở thành một món
ăn dành cho người xạo. Hễ ăn xôi là sẽ xạo nên mỗi lần kiểm tra văn tui
đều ăn xôi. Cũng như lẩu, xôi cũng trở thành một món ăn chính của MIT,
mấy lần đi chơi xa đều đem theo xôi, từ xôi gà đến xôi gấc. Lâu lâu mỗi
bữa sáng, tui phải dậy sớm đi mua gần 10 gói xôi vì nhà tui ở gần tiệm
xôi nổi tiếng. Kể ra cũng dở thiệt, biết dậy lúc đó mình lấy 500
VND/người là giàu to rùi tự nhiên làm không công. Thôi kệ, mình mang
niềm vui đến cho lớp là được rồi !
10.Món mì bò và mì gà ở căn
tin trường. Trời ơi, 2 cái món cực kỳ bình dân và thua xa các quán ăn
khác nhưng hình như bị bỏ heroin hay sao á mà lớp Toán Tin ghiền cực kỳ.
Hồi lớp 11 phải chuyển lên học buổi sáng nên thường xuyên ăn trong căn
tin trường. Món mì bò ăn bên dì Bảy không hiểu sao ghiền cực kỳ lun ăn
hoài không ngán. Đến năm 12 thì đổi người khác nấu nên không còn hợp
khẩu vị nữa nên MIT chuyển qua ủng hộ mì gà bên dì Hồng. Có thể nói mì
gà trở thành một cơn sốt trong lớp MIT. Mỗi lần là khoảng mười mấy đứa
xuống ăn chiếm khoảng 3 cái bàn. Ui, tụi mình còn tính xin cấp thẻ VIP
hay mua một cái bàn lớn để khi lớp Toán Tin xuống mà ăn kìa !:D Món mì
gà tuy không thật ngon nhưng mỗi lần ăn mình thấy rất vui vì được ăn
chung với bạn bè mình, cùng nói chuyện rôm rã đến nỗi cúp giờ thể dục và
vào trễ liên tục (hic bị Ms Thủy la hoài). Không có gì hạnh phúc hơn
khi mình được ở bên những người bạn mình đúng không ?
11.Trà sữa
Jelly. Một món uống rất teen, ai cũng từng thưởng thức đúng hk ? Lớp MIT
cũng là một fan của món đồ uống gây vô sinh này đấy (theo lời Mr. Thảo
Phương). Nhớ lần Anh Kiệt làm robot năm 11, nguyên đám dzô nhà thằng
Hiền, mỗi đứa cầm 1 ly trà sữa rồi bỏ lại, thằng Hiền làm nên một bộ sưu
tập trà sữa ngâm dấm ! Hix hix, đây cũng là hình ảnh bất hủ của MIT !
12.Rất
nhiều trong chúng ta là fan của Kpop. Nhưng có thể nói 2 bài hát
“Nobody” của WonderGirls và “Gee” của SNSD đã gây nên một hiện tượng
trong MIT. Ngay cả những đứa không hề biết gì về Kpop như tui đây cũng
phải mắc ghiền. Nhưng tại sao 2 bài hit nổi tiếng này có sức hút dữ vậy.
Chính nhờ vũ đạo tuyệt vời của các ca sĩ … Billy Hà Hiền và Caroline
Thúy Quỳnh. Quá đã, 2 đứa này nhảy hoàn toàn y hệt các cô gái xinh đẹp
kia. Cả lớp ngất ngây và đắm say quá trời lun. Khi có dịp gì thì 2 bài
này lun lun là yêu cầu number one hehe.
13.Bài hát Cơn mưa tình
yêu – Billy Hà Hiền feat Caroline Thúy Quỳnh. Tui đặc biệt thích nghe
bài song ca này. Rất là hay, gợi nhiều cảm xúc. Lần nào đi karaoke, bài
này lun là yêu cầu đầu tiên và là một truyền thống.
14.Học nghề
tin học. Trời ơi, không biết gọi đây là giờ học, giờ thư giãn hay giờ
nhàn rỗi nữa. Lúc đầu sung lắm đi học đầy đủ nhưng sau thì cứ rụng dần.
Mỗi lần vào lớp là xin lên mạng chơi điện tử. Hehe, mình nhớ nhiều trò
chơi hồi đó lắm : bắn gà, chí phèo thời đại, thám hiểm nhà ma,… Có thể
nói trò bắn gà đã cứu lớp khỏi cảnh vắng vẻ, nhưng càng ngày càng chán,
“từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ” (hix). Nhưng cuối
cùng ai cũng đã qua kỳ thi nghề một cách tuyệt vời nhất. Mình đi mình
nhớ môn này lắm
15.Môn thể thao nào được ưa chuộng nhất trong lớp Toán Tin ? Mình nghĩ
câu trả lời không phải là môn thể thao vua mà là môn bóng chuyền. Lớp
Toán Tin có niềm hăng sai đặc biệt với bóng chuyền. Không quên nhắc lại,
đội bóng chuyền nam Toán Tin đoạt ngôi á quân năm 11 và quán quân năm
12 giải cấp trường. E hèm, đây cũng là một thành tích vui đúng không?
Đội bóng chuyền nam gồm có đội trưởng/lớp trưởng/tay đập chủ lực Tấn
Thọ, Thiện mập với những cú mập tuyệt vời, chuyền 2 Shame Quang Tiến,
cùng 3 thành viên không kém phần quan trọng khác là Hotboy Trọng Nhân,
ca sĩ Hà Hiền, phụ công Quang Phương. Còn đội bóng chuyền nữ Toán Tin
luôn luôn được xem là một đội mạnh của trường với chủ công Thanh Thảo,
Ngọc Trâm và chị Tế Thùy Dương – bộ 3 phép thuật này đã từng làm mưa làm
gió trên chiến trường. Ngoài ra thì các bạn còn lại trong lớp (kể cả
tui nữa) dù chơi không tốt lắm nhưng cũng rất hăng sai trong môn thể
thao này. Toán Tin chơi bóng chuyền bất kể thời tiết, dù mưa hay nắng kể
cả sấm sét, tụi mình vẫn chơi như thường!
16.Nếu không nói đến
bóng đá thì cũng kỳ lắm. Lớp Toán Tin cũng mê bóng đá vậy chỉ có thua
bóng chuyền thôi. Mình muốn nói đến đội bóng nữ từng nằm trong 4 đội
mạnh nhất của trường. Cũng các chủ lực môn bóng chuyền nhưng đặc biệt
Toán Tin có thêm Diễm Thanh – 1 quân bài chủ lực của lớp, bức tường
thép – hậu vệ xinh đẹp Charice Caroline Thúy Quỳnh và người gác đền có
đôi tay vàng Pé Sói Mèo Phương Thảo,. Mình còn muốn nhắc đến hậu vệ thép
Anna Mỹ Lợi, tuy chỉ thi đấu 1 mùa giải nhưng những gì Lợi đóng góp là
đáng ghi nhận.Mình nhớ nhất đội bóng nữ này là Ngọc Trâm mà thôi. Cô gái
vàng của thể thao Toán Tin với cú sút uy lực đã tạo nên … đa chấn
thương cho các đồng đội (hic). Đúng là thú vị ghê !
17.Năm lớp
10, Diễm Trinh thật sự không nổi bật trong lớp nhưng từ khi được tui và
Thanh Hiền đăng ký cho đi thi Ném tạ cấp trường thì Trinh mới thực sự
trở thành tâm điểm. Dù chỉ có 2 thí sinh dự thi nhưng Tring cũng xuất
sắc đoạt … huy chương bạc và dành ngôi quán quân khối 10 (thí sinh kia
học lớp 11/1). Kết quả như thế nào đi nữa thì “Nữ hoàng ném tạ” vẫn luôn
là một biệt danh bất hủ của cô nàng.
18.Như ở điều 11, mình đã
đề cập đến Robot pháo thủ. Nói đến phong trào của tổ Lý này, ai cũng nói
đến nhân vật chính là Anh Kiệt – quán quân kỳ đầu tiên. Nhưng mình
không muốn nhắc đến cuộc thi chính, mình thích cuộc thi dành cho khán
giả hơn :D. Công nhận lần đầu tiên trường tổ chức dự đoán, mình cực kỳ
tin tưởng vào MIT nên vote tất cả và đoán tới … mấy trăm người cùng ý
kiến. Qủa thiệt MIT vô địch nhưng chỉ có 60 người dự đoán đúng hà. (Lớp
mình đến 3 đứa trúng lận)Hix, đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại
thiên. Nhưng năm sau đúng là trời thương, cô Cúc không yêu cầu dự đoán
chỉ cần mua vé là được bốc thăm rùi. Trùi ui thầy Linh quay số ngay chóc
số mình lun, hên gê, 100k lúc đó là tuyệt vời ! Mình yêu thích cuộc thi
này lắm.
19.Disney có Camp Rock, MIT chúng tôi có Camp Shock !
Đúng là shock thiệt, 2 năm cắm trại “trên cả tuyệt vời” đúng là một kỷ
niệm khó quên. Năm lớp 11, cắm trại lần đầu tiên, chúng tui chọn kiểu
lều cổ điển, xây lẹ thiệt đó nhưng thiệt tình ... quá chật! Mấy chục đứa
xếp cá mòi ngủ trong trỏng, một đám ngồi nghe chuyện ma :D. Nhưng tất
cả không bằng năm cuối cùng, thật là không biết nói gì hơn. Do bản chất
thích chơi nổi nên lớp mình quyết định xây lều theo kiểu khuê phòng của
tiểu thơ (Ái chà!) Xây đẹp lắm đó! “Êm đềm trướng rủ màn che” Hehe, phải
công nhận cắm trại mà như ở nhà ấy. Nhưng mà vẫn câu nói đó, trời tính
không bằng trời tính, trước không mưa, sau không mưa, mưa đúng một ngày
và đó là ngày cắm trại. Trời ơi, khỏi nói ai cũng biết cơn mưa đó như
thế nào mà. Thế là khuê phòng biến thành … một bãi giữ xe ! (Hix do màn
đã ướt hết rồi, tội nghiệp Caroline phải về giặt) Một đám thì chịu cảnh
gió lùa cửa trước, mưa đùa cửa sau, 2 bên muỗi tấn công ! Một đám lê tấm
thân tàn ma dại lếch lên lớp (Trời ơi!) Ai cũng xin thời gian qua mau,
mình thì thức trắng đêm đó, hết đánh bài rồi xuống sân chơi quay vào lều
nghe nhạc. Trận mưa đã cướp đi Toán Tin tất cả nhưng cũng mang lại một
thời gian tuyệt vời! Mọi người cùng nhau đào kênh, chống kèo chống cột,
tát nước, lấp hố,…Mọi người đồng lòng bảo vệ mái nhà. Bùn đất, mệt nhọc,
mưa như trút nước đã không làm ngăn cản ngược lại làm mọi người phấn
chấn hơn. Cho nên buổi cắm trại này thật sự là một kỷ niệm sâu sắc nhất
mà mình không bao giờ quên được.
20.Ring the Golden Bell ! Khỏi
phải nói, các bạn cũng biết tôi đang nhắc đến việc gì phải không. Siêu
nhân Vỹ đã mang lại vinh quang đầu tiên cho MIT vào năm lớp 10 khi xuất
sắc giành chức quán quân kỳ thi Rung chuông vàng Anh văn. Lớp Toán Tin
lần đầu tiên nở mày nở mặt trước thiên hạ. (Công nhận tài năng của Vỹ đã
sớm được bộc lộ). Tui nhớ câu cuối cùng hỏi về đất nước Chile, hê hê.
21.Miss
& Mister MIT - Cuộc thi sắc đẹp duy nhất của lớp Toán Tin. Tui mê
hoa hậu lắm (ai cũng biết mà) nên năm lớp 10 tui tổ chức cuộc thi Miss
MIT cho các bạn nữ lớp MIT. Nhưng tụi nó đòi tổ chức cho nam nữa nên
cuộc thi trở thành Miss & Mister MIT (tức 3M). Cuộc thi diễn ra trên
tinh thần vui là chính, hoa hậu và hoa vương được chọn bằng cách bỏ
phiếu. Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân, vì anh gọi tên em là nhan
sắc” Người đẹp Diễm Thanh đã vượt qua 13 thí sinh khác để giành danh
hiệu Miss MIT. Về phía nam thì danh hiệu này là Trung Tiến (từ sau cuộc
thi này nó lun nghĩ nó là số một bịnh). Ngoài ra còn các danh hiệu khác
được trao gồm Miss & Mister Photogenic : Ngọc Trâm & Trọng
Nhân; Miss & Mister Fashion : Thúy Quỳnh & Nhật Tiến vân vân và
vân vân. Đây là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên do tui tổ chức thành công
ngoài dự kiến.:))
22.Nói về đi chơi, lớp Toán Tin cũng không hề kém chị kém anh. Không
tính đến các quán ăn, tiệm karaoke,… thì địa điểm chuộng nhất là Tam
Bình. Tại sao Tam Bình được ưa thích như vậy ? Vì Tam Bình là quê của
nhiều đứa như Thanh Thảo, Thanh Hiền, Quốc Trung, Quang Tiến,…nên sẽ có
nhiều nhà nghỉ cho mọi người (^^). Tổng cộng đến nay, MIT đã xuống Tam
Bình được 5 lần, lần nào cũng có nhiều kỷ niệm. Các lần 1 – 2 thì khá
sung, đi bằng xe buýt xuống nhưng vì ham hố nên lúc về hết xe buýt phải
đạp xe về. Khá mệt nhưng rất vui lại có thêm nhiều dấu ấn nữa, đặt biệt
là lần 2 đi trong mưa á. Lần 3 thì xuống chỉ đi về bằng xe buýt thôi.
Còn các lần cuối thì đi bằng honda xuống. Các chuyến đi Tam Bình đều có
đích đến là thị trấn Tam Bình nên chỉ toàn ăn uống nghỉ mệt hay tham
quan thôi chứ không phải là “về vườn” thật sự. Còn nhớ một lần lúc ghé
nhà Quốc Trung, nguyên đám nổi hứng đánh bài uống nước, nhớ Caroline
uống mấy chục ly lun, thấy nó tội ghê ấy!
23.Một địa điểm bên
ngoài Vĩnh Long được ưa chuộng thứ nhì là cù lao An Bình. Nơi này là chỗ
dung thân của 2 boy trong lớp là thằng Scotty (nghe giống tên cái bánh
hk) Thanh Toàn và siêu thú Vỹ. Giống như các ẩn sĩ tự do ngày xưa, thèng
Vỹ không bao giờ cho bít gì về full house của nó. Còn “cái bánh” kia
thì rất là thân thiện, MIT đã tham quan nhà nó được 2 lần rồi, lần nào
cũng không quên chèo xuồng thám hiểm cù lao hay tham quan các vườn trái
cây, y chang du lịch sinh thái lun ! Nhưng mỗi lần đến là tụi mình gom
lại cùng nhau nấu ăn, phải nói chứ con gái MIT quá trời đảm đang lun,
nấu món nào món nấy ngon tuyệt ^^, ăn hoài hk ngán. Hy vọng tương lai
vẫn được ăn mấy món này !
24.Bên cạnh Tam Bình và Long Hồ thì
Vũng Liêm là một địa điểm thú vị của MIT. Vũng Liêm là quê hương của rất
nhiều đứa trong đó có Caroline Thúy Quỳnh – đầu tàu “du lịch” của lớp,
cậu Ba Lúa Minh Tân và Ms Thái. Lần về nhà Caroline, nguyên đám được đãi
một bữa quá trời lun, mà mắc cười, đi xe chục cây số xuống để hát
karaoke ! Đúng là thói quen khó chừa. Thix nhất là lại nhà cậu Ba Lúa
Minh Tân đấy (các bạn có xem hình cũng thấy rõ rồi). Trùi ui, nhà gì mà
đã quá, ruộng vườn bát ngát, đi dưới ruộng thật thú vị, còn phải nhảy
mương nữa chứ (lần đầu thấy môn nhảy xa được áp dụng ngoài thực tế). Tui
thích nhất là hàng dừa ở đó, nguyên một hàng dài lun mà cây nào cũng
quá trời trái lun, lại thấp nữa, đưa tay là lấy được rồi. Lúc này mới
nhớ hồi xưa uống dừa mười mấy ngàn trái nhỏ xíu bây giờ được uống tha
hồ, hết trái nào chặt tiếp cái khác, còn được ăn cái dừa nữa chứ, chưa
bao giờ được ăn uống đã đời như vậy.
25.Lớp MIT rất thích đi thăm
quan Tây Đô. Một lần chỉ có tui và 3 đứa nữa đi qua bển vào công viên
nước. Lần đó đi sớm quá người ta chưa mở cửa phải ngồi chờ nửa tiếng nên
nóng hết cả người. Nhớ lần đó có đứa đi bơi mà mặc ngoài trắng trong
đen (coi có bịnh hk?) keke. Lần khác thì nghe đồn bên Cần Thơ có trò bắn
súng nên một đám chục đứa bon chen qua bển coi ra làm sao. Vào trường
bắn mới chia ra hai phe lam và lục bắn lẫn nhau. Tui chỉ có thể nói mấy
cái bài học quốc phòng không áp dụng được gì hết, nhào dzô là bắn loạn
xạ, lo mà lăn lê bò lếch chắc bị “in dấu” từ đời nào rồi quá! Mà bắn
rất lộn xộn, mình bắn trúng người ta mình cũng hk bít là mình bắn trúng
nữa, hay mình bị bắn trúng thì cứ việc bắn tiếp cũng được nữa vì có ai
nhận ra đâu. Chỉ nhớ con Châu lộn xộn chạy tới chạy lui bị một cú “ngay
tim” khá thú vị! Mà đạn bắn mắc muốn chết lun, mỗi lần bắn là xót túi
tiền. Còn một điều nữa là bắn xong mệt quá, mặc bộ áo giáp chạy vòng
vòng mà như được tắm hơi vậy, trời ơi ai bắn súng lúc 12h trưa chắc chôn
lun quá !
26.Kỷ niệm sâu sắc nhất về đi chơi năm lớp 10 không gì khác chính là
chuyến đi Đầm Sen của MIT. Đây chính là chuyến đi xa bằng du lịch đầu
tiên của MIT mở màn cho những chuyến đi sau này. Có thể nói, năm cấp 2
lớp tui không bao giờ đi đâu xa, chỉ có qua cù lao để … dự đám ma ba
thằng bạn mà thôi nên kỳ đi chơi này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Tất cả
đều rất hào hứng mong đợi cho chuyến đi này, lần đầu tiên đi xa với bạn
trong lớp ai mà không thấy thích chứ. Chỉ tội cho Thanh Thảo đóng tiền
rồi rút ra để sau đó tiếc hùi hụi. Đầm Sen thì khá quen thuộc rồi nhưng
nếu được đi với bạn bè mình thì chốn thôn quê cũng thành vương giả.
Trước khi ngày đi được ấn hành thì thôi, trong lớp chỉ có một đề tài bàn
tán suốt. Nhưng đây là lần đầu tiên nên nhiều đứa hk có thích thú lắm
nên muốn ở nhà như Shame, Trung,… mặc dù nghe đủ lời năn nỉ ỉ ôi đến hăm
dọa. Đi Đầm Sen vui thật đấy, nhớ nhất ở đây là cái băng đăng đó. Đương
nhiên là lạnh rồi nhưng xui một cái tui và vài ba đứa nữa chơi cái quần
lửng (để đi chơi cho nó tiện mà) ai ngờ cái áo khoác không đủ che lòi
cặp giò ra mún chít lun. Trùi ui nhưng đã sung rồi sung cho trót, nguyên
đám mới chơi trò lột áo khoác ra chụp hình để thể hiện mình chớ ! Chụp
xong đứa nào đứa nấy nhảy mũi tùm lum, răng đánh lập cập lập cập, đúng
là khùng thứ thiệt ! Xong rùi còn đi đú đỡn khắp Đầm Sen lun chớ, hết
đạp dzịt cái quay sang coai 3D. Xong rùi thì chơi tàu lượn siêu tốc dzới
nhà ma ^^ Cũng thú vị lắm ! Tới khoảng chiều chiều nguyên đám đành giã
biệt Sài Gòn về Vĩnh Long. Trên đường về còn ham hố thăm thú siêu thị
Big C nữa chứ (làm như cả đời chưa hề đi siêu thị dzậy đóa) Nhưng thời
gian này ở Vĩnh Long chưa có mấy trò gắp thú hay ném bóng rổ nên cả đám
nhào dzô chơi loạn xạ. Cuối cùng tui gắp được 1 chú nhưng bị ép buộc đem
tặng rùi còn vài ba đứa chơi bóng rổ hay quá trời lấy được ba bốn con
lun. Khi về đến Vĩnh Long thì mới khoảng 5h, đúng là thiếu kinh nghiệm
đi chơi nhưng không sao, kỳ đi chơi đầu tiên đã kết thúc tốt đẹp, ai ai
cũng vui và mong chờ cho những dịp sắp đến.
27.Không chờ nỗi đến hè năm sau nữa rồi, tết phải khởi hành thôi.
Nhưng đi đâu bây giờ ? Bất chợt thấy được thông tin lúc đó về Đại Nam
còn đang xây dựng nhưng đã đón khách rồi. Thế là Đại Nam được chọn là
điểm đến số 1. Lần đi này là dzui nhất đấy vì tới 30 đứa đi lận chỉ có 5
đứa ở nhà thôi, cô Tuyết Trinh chủ nhiệm cũng đi chung nữa, ngoài ra
còn có 2 bậc phụ huynh là dì Hường và dì Nguyệt mama của Thu và Châu.
Đặc biệt, lớp Toán Tin được đón 2 vị khách quý là Thanh Thiện và Ngọc
Thương – 2 vị khách vip của MIT. Có thể nói chuyến đi này ai cũng háo
hức hết vì những vị như Triệu Vỹ, Quốc Trung, Quang Tiến nổi tiến trầm
tĩnh (lúc đó thôi) cũng góp nữa. Nhắc mới nhớ lúc rủ rê tụi nó đi mún
chít lun, nhất là 2 thằng Trung – Shame đó, thằng Shame đi thì thằng
Trung mới đi mà thằng Trung đi thì thằng Shame mới đi (mệt hk?) cuối
cùng phải nhờ cô chủ nhiệm ra mặt mới giải quyết xong. Còn chuyện xe cộ
mới là oải nhất. Vì muốn tiết kiệm nên đã nhờ con Châu mướn một chiếc xe
buýt để lên Đại Nam (coi điên hk, trên kiếng xe còn dán chữ Vĩnh Long –
Chánh An nữa chứ), trời ơi 35 con người dồn dzô một chiếc xe 35 chỗ
(hix), tui bị đùn đẩy sao phải ngồi ngay cái bánh xe, trời ơi còn gặp
cha tài xế chạy đường rừng nữa chứ, cũng may mắn là khi lên Đại Nam mình
vẫn còn bình an (hix). Thôi dù sao lên trển cũng dzui rồi, cả đám mới
đi tham quan Đại Nam ra sao, cũng thú vị thiệt, chụp hình quá trời lun,
có 1 chỗ thôi mà chụp tới gần 1 tiếng lận. Sau đó cả đám mới vào rạp 4D
coi bộ phim về một con mèo đi tham quan nhà ma (?) hay sao ấy. Lần đầu
tiên coi 4D mới bít nó ra làm sao, trời ơi, chơi chiêu xịt nước, rung
ghế,… làm giật mình hoài. Keke, sau đó còn đi trượt thác với tàu siêu
tốc nữa chứ. Vượt thác ở Đầm Sen chán phèo, 1 xuồng có mấy đứa hà còn ở
đây nguyên một đám lun với lại cái thác cũng cao hơn nữa, lúc vô xuồng
ai cũng được phát một cái áo mưa :D. Còn tàu siêu tốc thì khỏi nói, quá
đã lun, 2 vòng 360 liên tiếp, không phân biệt được trời đất lun ^^.
Ngoài ra còn chơi cái trò gì đó hk bít tên, chỉ bít là ngồi 1 hàng nó
kéo mình lên rùi thả xuống, bí quyết chơi trò này là la càng lớn càng đỡ
sợ :D. Nhưng cái chỗ thix nhất là nhà tuyết á. Trời nóng mún chít mà
được vô nhà tuyết thì khỏi phải nói, trời ơi, chơi trò trượt tuyết chơi
hoài hk chán, nghĩ ra đủ kiểu trượt lun : đối mặt nè, trượt 3 nè, một
vòng trái đất nè,…Nhưng lúc ra khỏi thì tệ quá, vừa lạnh phải ra ngoài
nắng rồi không bệnh mới lạ. Nhưng sau đó nguyên đám cũng lội bộ tham
quan sở thú nữa. Ở đây nhiều thú thật chứ, thix nhất là con cọp trắng
với con cọp nằm trên cái xe jeep sát của kính lun, cái mặt mình gần nó
lắm đó (lúc này chưa xảy ra cái tai nạn chít người). Ngoài ra còn chụp
hình với con cọp con nữa chứ, kute ghê. Mình còn nhớ con hà mã nữa, hay
cho hươu cao cổ ăn nữa, thix lắm. Sau đó cả đám lê tấm thân mệt nhọc về
Vĩnh Long, một lần nữa phải ngồi cái chỗ đó, khủng khiếp thật nhưng
không bằng bị tra tấn bởi những bài học giáo dục giới tính của cái đám
đằng sau, đúng là điên hết chỗ nói. Kết lại của cái chuyến đi này là
dzui cũng dzui mà oải và nắng quá !
28.Rút kinh nghiệm lần đi Đại Nam trong ngày quá đuối nên lần tới này
quyết định đi 2 ngày 1 đêm. Địa điểm đầu tiên nhắm đến là rừng quốc gia
Cát Tiên. Mình phải lên mạng tham khảo các chuyến đi nhưng ngày cuối
cùng của năm học, tụi mình vẫn chưa quyết định được nữa. Cuối cùng vào
trong lễ tổng kết chỉ một gợi ý : Thôi mình đi Vũng Tàu đi ! Thế là cả
đám quyết định lun, bỏ rừng vàng đi biển bạc ! Bàn lẹ lắm vì chỉ có mười
mấy đứa đi mà thôi. Khách sạn là một chỗ quen với Thu, papa Thu cũng
làm việc ngoài Vũng Tàu nữa nên cũng đỡ lắm. Đây là lần đầu tiên có ở
đêm nên ai cũng háo hức lắm, mong đợi chuyện gì đó “bất ngờ”. Hồi đó đến
giờ ai cũng đi Vũng Tàu nhiều rồi nhưng đi với bạn bè mình thì sẽ vui
hơn, đúng hông nè. Chiều chiều đi lên núi Tao Phùng tham quan tượng
chúa, lúc dzìa hên quá trời vừa mưa lun hú hồn. Đi cái chuyến này thích
nhất là lúc ban đêm thui, nguyên đám đạp xe đạp đôi tham quan Vũng Tàu
mà ngay trong mưa nữa chứ, thú lắm ! Đạp xe đi ăn Lotte nè, rồi đi dọc
bãi biển ăn hàng mua đồ lưu niệm nữa chứ. Công nhận là Vũng Tàu về đêm
vui thiệt. Sáng hum sau cả đám rút về Vĩnh Long, lúc ghé Sài Gòn có dạo
chơi Parkson Hùng Vương chơi điện tử, dzui thật nữa lên Sài Gòn chắc
mình ghé chỗ này thường xuyên quá, cũng hên là gần nhà mình ^^. Nhưng
cuối cùng tui lại không về chung mà ở lại Sài Gòn một đêm để tận hưởng
Saigon by Night ! Một chuyến đi thật vui và làm tiền đề tốt đẹp cho
chuyến Vũng Tàu kỳ tới.
29.Quá thành công cho chuyến đi Vũng Tàu kỳ rồi nên vào dịp Tết,
Vũng Tàu vẫn là ưu tiên số một. Nhưng con số đi chơi kỳ vượt quá kỳ
vọng, những mem như Mr Bụt hay Trung Tiến mí lị Đại Tỷ lần đầu đi chơi
xa làm bất ngờ quá (đông dzui). Trước khi ghé biển, tụi mình có thăm
Bình Châu. Ai ngờ tới sớm quá, phải chờ mở cửa nữa. Ở đây được ăn hột gà
luộc nè, đặc biệt được tắm suối nước nóng, đã lắm vì đi sớm nên được
tắm nước đầu, sướng lắm. Tội nghiệp Đại Tỷ đi xe hk quen bị ói quá trời,
tội nghiệp ghê. Sau đó tiến đến thành phố Vũng Tàu. Trùng hợp làm sao,
mình ở đúng căn phòng của mình từng ở lần trước nữa, có điều kỳ này cái
phòng thêm 1 cái giường thui, thấy cũng lạ lạ ^^. Vẫn tắm biển, vẫn ăn
uống linh đình như xưa (chứ bít làm gì bi h). Tiết múc tối vẫn là đạp xe
đạp đôi ấy. Keke mình được couple với chị Tế, mọi người ganh tị hk ^^,
sau đó có mình mình dzới Đại Tỷ đi mua đồ lưu niệm, năm trước thì mình
đi xe đạp và mua đồ dzới con Châu, năm nay đổi khẩu vị ^^. Ngoài ra lúc
đi xe đạp đôi chạy ngang Imperial Hotel – nơi diễn ra Mrs World ấy, cả
đám khoái chí nhào dzô chụp chung với pano hoa hậu ^^. Tối hôm đó khoảng
chục đứa ngồi đánh bài đêm, nhiều đứa đã gục trước goày. Mình không
biết đánh bài nên rủ 1 đứa đi dạo biển đêm (ra ngoài đó mới biết công
viên mình độ gù thua xa) nói chiện ba láp tùm lum hết gần 1 tiếng đồng
hồ, lúc về khách sạn thì tắt đèn rùi, rón rén đi vào như ăn trộm á. Mình
về tới phòng thì còn có mình Đại Tỷ với Bảo Bảo còn thức thôi. Sau đó
bài toán chỗ ngủ rất nan giải chỉ có người trong cuộc mới biết (hix hix)
nhưng cuối cùng đã giải quyết xong. Sáng hum sau không đi núi như hồi
đó nữa mà đi Bạch Dinh. Cũng đi chụp hình tham quan thôi mà nó đỡ mệt
hơn leo núi rồi ^^. Cuối cùng về Vĩnh Long, trên đường chỉ ghé Big C
thôi vì mệt quá rồi ^^. Kết thúc chuyến đi xa cuối cùng của MIT trong
năm 12. Hẹn gặp ở Đà Lạt hè năm nay nhé !!!
30.Nếu ở Italy có Romeo & Juliet, bên Tàu có Ngưu Lang &
Chức Nữ, Mỹ Tho - Tiền Giang có Lan & Điệp thì MIT cũng đầy rẫy
những chuyện tình bất tử. Xin không kể ra nơi đây vì đây là bí mật quân
sự mà ^^. Nhưng cũng công nhận nhờ những chuyện này mà Toán Tin có nhiều
phen nổi sóng, có thêm nhiều đề tài bàn tán, có thêm những vui buồn,
giận hờn vu vơ,... nhưng đó là những kỷ niệm đẹp. Những ngày cuối cùng
vẽ ra cái sơ đồ tình yêu mới bít lớp mình lăng nhăng thật !
31.Những
thầy cô giáo đã từng dạy lớp Toán Tin, dù chỉ dạy vài tiết nhưng mỗi
người đều là một dấu ấn sâu sắc. Chúng ta đều nhớ những giờ học vừa căng
thẳng vừa xả láng với cô Cúc, những giờ tốc ký với cô Thảo, hay những
giờ-học-như-là-giờ-nghỉ-mệt (^^) của thầy Phong (nhắc lại bi h thấy kỳ
quá, biết sao giờ ?),...và còn nhiều nữa chứ mà muốn kể ra cũng không
hết. Dù chỉ là một bài học nhỏ nhoi nhưng vẫn xin cám ơn các thầy cô đã
cho con ngày hôm nay !
32.Năm đầu tiên ở NBK thật nhiều bỡ
ngỡ, lúc đầu chưa thích ứng kịp nhưng những tháng ngày sau đó đã dần
quen với cái cường độ này. Nhìn ai cũng có vẻ hiền hiền ít nói (nhưng
càng ngày càng lộ mặt ra làm hụt hẫng). Một năm thật vui, chưa có gì
phải lo, giờ chỉ là giai đoạn tập ăn thôi để bắt đầu cho những
ngày-mưa-gió sau này ^^.
33.Qua năm thứ 2, quen thân hết
rồi, bắt đầu ăn chơi sa đọa :D. Năm này là cái năm vui nhất đấy, lớp
mình thấy ai cũng quý mến nhau ^^. Năm nay niềm vui nhiều hơn thật,
những tình cảm mới lớn cũng bắt đầu chớm nở thật lãng mạn cũng thật sến
^^. Tụi mình ráng ăn chơi thật nhiều đủ hết các vùng quê lun vì biết năm
học sau sẽ không như năm này được khi phải đi vào bước ngoặt lớn nhất
của cuộc đời mình.
34.Năm cuối cùng, ai ai cũng có mục
tiêu của riêng mình nên đều tập trung lo cho mình nhiều hơn. Nhớ khoảng
thời gian ôn thi tốt nghiệp thật khủng khiếp khi phải thi Văn – Sử - Địa
(sao hk thi Công dân lun cho rồi), những tiết ôn thi thật rộn rã, lúc
đầu ai cũng chịu khó nhưng càng về sau càng đuối nên có dấu hiệu "cúp".
Nhưng nghĩ lại cúp ở nhà làm gì, vào trường có phải vui hơn không nào?
Đúng là qua 3 năm mới hiểu hết về nhau, không phải ai cũng như mình
nghĩ, nhiều đứa bộc lộ cá tính khá bất ngờ, nhiều đứa lộ bộ-mặt-thật ra,
những sự kiện, những hành động, những lời nói,.... Nhưng thôi, có duyên
dữ lắm mới làm bạn được 3 năm rồi nên bi h mọi bất đồng đều được gác
lại, mọi ân oán giang hồ đều đã được giải quyết xong, những hiểu lầm,
gút mắt đã được tháo bỏ, để lại một năm 12 thật đẹp trong lòng.
35.Những
ngày cuối cùng sao xúc động quá, đầy đủ cung bậc tình cảm lun. Không
biết nhắc gì hơn nữa, chỉ ghi được mấy dòng này thôi. Đến lúc này, chúng
ta mới thật sự thấy quý nhau, những nụ cười, những giọt nước mắt, những
pose hình kỷ niệm, những tấm áo,... sẽ mãi còn đấy, sẽ mãi lưu giữ một
thời học sinh – khoảng thời gian vui nhất của cuộc đời.
Còn 3 kỷ niệm cuối cùng mình dành :
36.Một cho bạn
37.Một cho tôi
38.Và cuối cùng cho tất cả chúng ta.
------------------------------------------------
Thanks Justin Yang nhiều nha ^^!
0 bình luận:
Post a Comment